“Nhưng chú nghe người ta nói là anh trai cháu…….” Câu nói kế tiếp
Duy Kiến Quốc khó mà nói ra, nếu như quả thật có chuyện như vậy, tin
tưởng rằng Kiều Y hiểu ý tứ trong lời nói của ông.
“À?........Cái này…….chuyện như thế nào…….Cháu không hiểu rõ
lắm!” Kiều Y kinh hoảng giả bộ cầm ly nước lên uống, thần sắc kinh hoảng
kai bán đứng cô. Nếu quả thật không có chuyện này, Duy Kiến Quốc còn
chưa nói hết, cô làm sao biết nội dung phía sau là gì? Đây không phải là
chột dạ sao?
Dù sao Duy Kiến Quốc cũng có kinh nghiệm, thử một lần sẽ làm cho
Kiều Y luống cuống tay chân, hai ba câu đã lòi ra chân tướng.
Mẹ Duy còn đang muốn hỏi thêm, Denis đã đi tới “Ông Duy, bà Duy,
hôm nay hơi trễ rồi, có chuyện gì về sau lại nói, ngày mai Kiều Y còn phải
đi học!”
“Vậy cũng được, vậy thì làm phiền cậu đưa con bé về nhà!” Có Denis
ở đây, kỳ thật bọn họ cũng không tiện hỏi, dù sao Denis cũng là người của
Kiều Ngự Diễm.
Sau khi Denis cùng Kiều Y đi khỏi, hai ông bà Duy càng thêm lo lắng
ngồi chung một chỗ, không khí trong quán cà phê vô cùng lãng mạn, nhưng
cùng với biểu tình của hai người không thích hợp.
“Ông à, tin tức kia của ông rốt cuộc là từ đâu tới?” Suy tư chốc lát, mẹ
Duy đột nhiên hỏi. Tối hôm qua sau khi nói chuyện với chồng, về phần tin
tức từ đau mà có, có thể tin được hay không, một chút bà cũng không rõ
lắm.
“Từ một người có thể tin được, bà đừng hỏi, người ta nói với tôi tin
này, nhất định là có nguy hiểm, gây chuyện không tốt sẽ bị Kiều Thị khai
trừ.”