“Quá khoa trương rồi nên không muốn đeo!” Cô trừ muốn đến trường
còn muốn đi đến công ty luật học tập, mang theo chiếc nhẫn sáng loáng
như vậy rất không thoải mái. Hơn nữa bị các bạn cùng lớp cũng như đồng
nghiệp nhìn thấy, nhất định sẽ nói cô khoe khoang, không dễ dàng thân
quen với mọi người.
Nói xong, Duy Y nhìn tay Kiều Ngự Diễm, hắn đeo trên tay chiếc
nhẫn giống y đúc. Mà sắc mặt hắn, ngày càng ảm đạm. Duy Y có chút chột
dạ.
Xem ra Kiều Ngự Diễm rất tức giận.
“Đeo trên tay làm nhiều việc cũng như học tập đều không dễ dàng,
hơn nữa dễ dàng đánh mất hoặc làm hư. Một chiếc nhẫn kim cương lớn
như vậy, nếu như bị người xấu cướp thì sao?” Duy Y nhìn sắc mặt Kiều
Ngự Diễm, không có một tia biến hóa, chứng minh vẫn còn tức, hơn nữa
hắn không nói lời nào, càng khó chịu hơn.
Suy nghĩ một chút, Duy Y lại nói “Nếu như anh thật sự muốn em đeo,
vậy thì mua một chiếc nhẫn bạc là được rồi.”
Lúc này nhân viên đưa thức ăn lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai
người. Nhưng sắc mặt Kiều Ngự Diễm vẫn có tốt.
Duy Y cảm thấy cô không cần thiết lấy lòng hắn, dù sao cô không
thích hắn. Nếu như có thể làm c ho hắn ghét cô thì càng tốt. Nhưng vừa
nhìn thấy hắn nhíu mày, trong lòng cô cũng có chút sợ, cảm giác đây chính
là khả năng áp bức bẩm sinh của hắn mà thôi.
Bản thân Kiều Ngự Diễm giống như một vương giả, vô luận đứng chỗ
nào, hắn đều là tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng lúc trước mặt cô, hắn
giống như không có khí thế như vậy. Có khi trong lúc lơ đãng, Duy Y sẽ
thấy một mặt bất đồng của Kiều Ngự Diễm, một mặt luôn làm cô hoảng sợ
vô cùng…….