mới. Chị Dana hiểu biết rất nhiều.
Duy Y cho rằng Sultana hiểu biết rất nhiều, đó là chuyện bình thường,
nhưng chỉ là cô hiểu biết quá nhiều. Cấp dưới bình thường làm sao có thể
đưa kẹp cravat làm quà mập mờ như vậy.
Duy Y dù sao cũng vẫn chỉ là đứa bé, mà Sultana đã lăn lộn ngoài xã
hội bốn năm.
“Thật là một cô bé ngốc! Chọn được quà tặng thích hợp chưa?”
“Chưa có, em muốn tặng cô ấy một quyển sách, chị Dana, đi đến tiệm
sách cùng em có được hay không?” Duy Y làm nũng kéo tay Sultana.
“Ừ, vậy chị đi cùng em, phải nhanh lên, tiệm sách sắp đóng cửa rồi!”
Sultana cũng không yên tâm để cô bé đi một mình giữa đêm, từ tiệm sách
đến chung cư cách một đoạn cũng xa.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi cừa hàng bách hóa, mà lại vô tình gặp
phải người cô không muốn gặp Kiều Ngự Diễm. Hắn đang đứng dựa vào
cửa xe giống như đang đợi cô.
“Duy Y!” Người đàn ông bước mấy bước tới trước mặt cô.
“Anh Kiều!” Duy Y không tự chủ lui về sau hai bước, mà tất cả động
tác nho nhỏ của cô Sultana đều thấy. Nhỉn người đàn ông trước mặt, không
khỏi làm cô hơi rung động.
“Tổng giám đốc Kiều, hai người quen nhau?”
Sultana nhìn hai người, không biết lên tiếng thế nào. Cô không thể để
hai người kia ở chung một chỗ. Một người là người mà cô biết từ nhỏ đến
lớn, có thể nói là nhìn cô lớn lên, một người làm cùng công ty, không, phải
nói là thương gia tiếng tăm lừng lẫy Kiều Ngự Diễm. Mặc dù cô vào công