“Đúng, dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, chưa tới hơn một
tháng là em được nghỉ rồi, nhân dịp em được nghỉ, chúng ta còn có thể đi
du lịch, có được không?” Kiều Ngự Diễm nói giống như hắn đã sắp xếp
xong hết mọi chuyện, hỏi như vậy chỉ là thông báo mà thôi.
“Nhưng mà em không muốn kết hôn sớm như vậy!” Duy Y rút bàn tay
nhỏ bé của mình về, cúi đầu nhẹ nhàng nói, không dám nhìn hắn.
“Kết hôn rồi em vẫn có thể đi học, cuộc sống vẫn như trước đây! Anh
thề, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em.”
“Nhưng mà…….”
“Tốt lắm, cứ như vậy đi, hai ngày nữa anh nói ba mẹ chọn ngày, tốt
nhất là vào ngày em được nghỉ. Em thấy thế nào, không vui sao?” Kiều
Ngự Diễm cúi đầu, cố gắng nhìn rõ nét mặt cô, từng tâm tình của cô với
tâm tình của mình cùng chung một nhịp thở.
“Không có…….” Rõ ràng là mất hứng, nhưng trong miệng không dám
thừa nhận. Cô nghĩ có lẽ cô không có tình cảm, thật là tốt biết bao, niềm
vui cơ bản cũng không có.
Nhưng Kiều Ngự Diễm rất thật lòng, giống như chuyện hao tổn của
công ty cũng không làm ảnh hưởng đến hắn.
“Y Y, tối nay đừng về.” Đó là tín hiệu dụ dỗ rõ ràng, làm sao Duy Y
có thể không nhận ra.
Không đợi cô lấy lại tinh thần, Kiều Ngự Diễm dã hôn lên môi cô.
Hắn đã đè nén quá lâu, một người đàn ông bình thường làm sao có thể kiềm
nén được một tháng, nhưng hắn nhịn được, hơn nữa nhịn vô cùng khổ cực.
Bởi vì hắn biết rõ bây giờ Duy Y vẫn chưa tiếp nhận hắn. Hơn nữa trên
phương diện riêng tư mà nói, Duy Y có chút không chịu nổi sự đòi hỏi
mãnh liệt của hắn.