Mà chờ đợi rất lâu, ông Jayson đi công tác đã nửa tháng.
Ngày ông Jayson về cũng không trực tiếp về công ty, mà là đi tham
gia một tiệc rượu. Ở đây, ông vô tình lại gặp Sultana.
“Ngài Jayson, ngài khỏe chứ!” Sultana ở xa nhìn thấy ông Jayson,
thấy ông cùng với mấy người cấp cao khác đang nói chuyện, liền đi tới.
“Cô là?” Jayson nhìn cô gái chào mình, không khỏi nhìn một cái. Ở
Trung Quốc có rất nhiều cô gái hấp dẫn đến gần ông, chỉ có cô gái này là
mê người nhất, không chỉ ở bề ngoài, Jayson là người Mỹ, từ trước đến giờ
ông là người biết thường thức phụ nữ.
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sultana, ngài có thể gọi tôi là Dana, là
quản lý tập đoàn Kiều Thị, may mắn có thể gặp ngài Jayson ở đây, chỉ là
ngài hay quên, không nhớ tôi thôi.” Thật ra thì căn bản bọn họ chưa từng
gặp mặt, xem như mấy lần tham gia tiệc rượu cùng Bạch Trạch Vũ, Bạch
Trạch Vũ cũng sẽ không giới thiệu cô ta cho ông ấy biết.
Bạch Trạch Vũ đáp ứng cô ta sẽ đem cô ta giới thiệu với ngài Jayson,
nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cho nên chắc chắn hắn cũng ở đây.
Hôm nay cô ta tới đây với hai mục đích, một là nhìn ngài Jayson, hai
là về việc hợp tác của Nam Cảng với Rayne, cô quyết không để cho việc đó
thành công. Mà mấu chốt là ở ngài Jayson. Mặc dù ngài Jayson chính là
cấp dưới của ngài Terry, nhưng cũng là người phụ trách ccao nhất tại Hoa
Nam, cũng chính là giám đốc của Hoa Nam, ông ấy có quyền quyết định
hợp tác với ai và không hợp tác với ai.
“Ha ha…….Thật là vô cùng xin lỗi, tôi lại quên mất tiểu thư xinh đẹp
như vậy, thật là có lỗi.”
“Đâu có, đâu có, ngài Jayson bận rộn như vậy, không nhớ rõ là rất
bình thường.”