Bên kia, Denis có chút bất mãn, mỗi lần ở cùng một chỗ với Kiều Ngự
Diễm, vóc dáng Kiều Ngự Diễm luôn hấp dẫn phụ nữ hơn hắn, hơn nữa so
với thân phận, Kiều Ngự Diễm là tổng giám đốc, hắn là phó tổng giám đốc,
so sánh thế nào thì cũng là hắn thua một chút.
“Kiều, về sau ở trong công ty anh đừng ở chung một chỗ với em, ảnh
hưởng phong cách của em!” Denis lải nhải nói, ý là Kiều Ngự Diễm để ý
một chút các nữ đồng nghiệp, cũng cho Kiều biết nguyên nhân bất mãn của
hắn.
Kiều Ngự Diễm liếc mắt nhìn ba nữ đồng nghiệp vẫn im lặng thảo
luận về bọn họ, nhất là bóng lung của Sultana.
“Tô tiểu thư!” Kiều Ngự Diễm cất tiếng gọi. Mà hành động này của
hắn là vô tình, hắn không có nghĩ trong đầu mà tự nhiên gọi ra ngoài. Hắn
từ trước đến giờ không phải loại người như vậy, tất cả chỉ là muốn thăm dò.
Ba người rối rít dừng lại, xoay người lại nhìn về phía Kiều Ngự Diễm.
“Tổng giám đốc Kiều, Ngài đang gọi tôi sao?”
“Đúng vậy, Tô tiểu thư, có muốn ăn cơm cùng hay không?”
Lời này của hắn vừa nói ra, không chỉ có Sultana cùng hai nữ đồng
nghiệp kia thụ sủng nhược kinh, ngay cả Denis biết hắn nhiều năm như vậy
cũng không tưởng tượng được. Kiều Ngự Diễm luôn luôn lạnh lùng, thế
nhưng lại mời đồng nghiệp cùng đi ăn cơm. Cái tin tức này thật là chấn
động.
Chẳng lẽ hắn coi trọng Sultana sao?
Hắn cũng biết Sultana, hắn là cấp dưới của Kiều Ngự Diễm, hắn tự
nhiên có nhiều cơ hội tiếp xúc nhân viên cấp dưới. Sultana là quản lí của
phòng tài nguyên, mặc dù bình thường không có biểu hiện gì xuất sắc,