người phụ nữ nào có thể khiến tim hắn đập nhanh, giống như một thanh
niên trẻ muốn đến gần cô, lấy lòng cô. Không có ai biết chỉ có ở bên cạnh
cô hắn mới có tính khẩn cầu.
Cho nên bất kể như thế nào cô ở bên cạnh hắn là tốt rồi, dù cô không
thương hắn.
“Chúng ta kết hôn đi!” Duy Y đột nhiên mở miệng nói, cô biết mình
thế nào có thể chủ động mở miệng nói chuyện kết hôn. Mấy ngày trước cô
còn phản kháng hắn mãnh liệt, không nghĩ tới chưa tới mấy ngày đã đồng ý
gả cho hắn rồi.
“Ừ! Nhất định phải như thế!” Kiều Ngự Diễm cười khẽ, trong lòng đột
nhiên vui sướng tràn đầy, hắn đang suy nghĩ không biết làm cách nào để
đưa cô vào lễ đường, không nghĩ tới cô lại đồng ý, là ông trời thấy được lời
cầu nguyện của hắn rồi sao?
Hắn đã từng nghĩ đến gần ngày cử hành hôn lễ sẽ cho hai người canh
giữ bên người cô, bây giờ xem lại không cần nữa, bởi vì mấy ngày qua, cô
đều phải ở bên cạnh hắn.
Cảm giác người con gái trong ngực cử động, hắn buông lỏng tay, để
cho cô cử động.
Chỉ thấy cô quay mặt về phía hắn, biểu hiện nhìn hắn giống như hạ
quyết tâm, sau đó vươn cánh tay ôm hắn, thân thể mềm mại dựa vào trong
ngực, làm cho hắn rất thỏa mãn.
"Y Y, em có biết anh đợi ngày này đã ba hơn ba năm!” Hắn thỏa mãn
ôm người con gái bé nhỏ trong ngực.
“Anh thật sự thích em hay chỉ vì công ty ba em?” Trong ngực đột
nhiên truyền đến giọng buồn buồn, Duy Y không quên bản kế hoạch thu
mua mà cô đã nhìn thấy.