đến cô.
“Tỉnh lại nhìn anh được không Duy Y…….” Kiều Ngự Diễm gấp gáp,
quên mất phải kiểm tra vết thương trên người cô, trên đất đều là máu, còn
có trên người có nhiều phần gãy xương, trời tối như mực, rất nhiều thứ
không thể thấy rõ,chỉ có thể mượn những tia chớp để nhìn, Duy Y lăn
xuống theo chiều thuận ngửa mặt lên trời, cho nên trời mưa khuôn mặt cô
bị mưa tạt vào.
Hắn luống cuống tay chân, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ bị lăn từ chỗ cao
xuống như vậy, lại nằm ở chỗ lạnh băng như vậy, hắn chỉ biết không thể để
Duy Y có chuyện gì. Việc cấp bách là tìm một chỗ tránh mưa, không thể để
Duy Y bị tạt ướt, cũng may trên người cô mặc áo khoác dày không thấm
nước, nhưng mặt cô và đầu cô bị mưa tạt ướt.
Kiều Ngự Diễm cởi áo khoác trùm đầu cô lại, toàn thân hắn đều bị tạt
ướt. Sau đó bế cô lên, núp ở dưới tảng đá lớn, bởi vì không thấy rõ, Kiều
Ngự Diễm không biết khối đá vuông này có rất nhiều tuyết đọng lại, có thể
bị đè rất nguy hiểm.
“Y Y, đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để
chuyện gì không may xảy ra với em.” Kiều Ngự Diễm ôm Duy Y, ra sức hà
hơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cố gắng sưởi ấm cô. Nhưng toàn thân
hắn cũng lạnh, làm sao có thể khiến người trong ngực ấm áp chứ?
Không biết trải qua bao lâu, mưa rốt cuộc cũng ít dần, nhưng vẫn
không ngừng rơi, tiếp tục như vậy nữa Duy Y không bị đông cứng cũng sẽ
không kịp thời được cứu chữa.
Lúc này Kiều Ngự Diễm bế Duy Y vẫn còn hôn mê lên đi về phía
trước. Người của hắn cũng ở gần đây, chỉ là không biết ở chỗ nào, chỗ này
quá nguy hiểm, đi một đoạn đường có thể sẽ thấy người.