“Em không sao, có thể sẽ về nhà muộn mấy ngày, sau khi em về sẽ
liên lạc với anh.”
“Vậy cũng được, anh đi đường cẩn thận.”
“Ừ.”
Sau khi tạm biệt Jayson, Sultana đi tới phòng cấp cứu, đợi người trong
phòng cấp cứu đi ra.
Qua ba bốn giờ, Duy Y được đi ra trước, được đưa vào phòng chăm
sóc đặc biệt, một tiếng sau Kiều Ngự Diễm cũng được đưa ra.
Khi Kiều Ngự Diễm tỉnh lại đã là ba ngày sau, mặc dù bị thương nhẹ ở
đầu nhưng không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là chân hắn, xương sống cùng
với vô số vết thương ở cánh tay. Cho nên hiện tại hắn không nhúc nhích
được.
Việc đầu tiên sau khi Kiều Ngự Diễm tỉnh dậy là tìm Duy Y, nhưng
hắn không nhúc nhích được, bác sĩ cùng y tá không cho hắn đứng dậy, hắn
náo loạn, tâm tình vô cùng kích động, không ngừng mắng chửi bác sĩ cùng
y tá. Những người đó thấy ánh mắt lạnh lùng cùng với khí thế của hắn
không ai dám đến gần.
Bởi vì lúc hắn được đưa tới không có người hộ tống, chỉ có hai nhân
viên cứu hộ.
Khi Sultana xuất hiện, nhân viên cứu hộ mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa
người đàn ông khó chịu ném cho Sultana.
“Tổng giám đốc Kiều, đỡ hơn chút nào chưa?” Sultana đem đồ cầm
trong tay đặt lên bàn, sau đó đến bên cạnh giường.