Cô bé khoảng ba tuổi, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, tóc ngắn vừa đen
vừa sáng, toàn thân mặc quần áo cao bồi, nhìn rất tinh quái, nhìn biểu tình
của cô cũng có thể biết cô là một cô bé bướng bỉnh.
Bảo bối xuất chúng như vậy, cô phải ưu tú như thế nào mới sinh được.
Mọi người lại dừng tầm mắt trên hai người lớn, gia đình này thật hạnh
phúc.
Duy Y nhìn cô nhóc đột nhiên xuất hiện, không tự chủ cười lên,
Nicole không lúc nào là không tác hợp cho người khác. Cho nên cô bé đã
gọi Bill là ba. Loại cảm giác này gống như một gia đình ba người.
Nhưng thực tế bọn họ không phải.
Không sai, đây chính là Duy Y bốn năm trước suýt chết ở khu trượt
tuyết.
Khi cô tỉnh lại ở bệnh viện thì đã là một tuần sau, khi tỉnh lại cái gì cô
cũng không nhớ, ngay cả cô tên gì, xảy ra chuyện gì, bên cạnh có bạn nào,
trong nhà có những ai đều không nhớ.
Nhưng bệnh viện có ghi chép, cô tên Duy Y, hơn nữa còn là Hoa Kiều.
Đồ vật mang theo còn có hộ chiếu cùng với chứng minh nhân dân, còn có
vé máy bay đến Anh, dấu hiệu đó cho thấy cô đến từ Anh.
Vì muốn tìm ra thân thế của mình, cô cầm vé máy bay đến Anh,
nhưng đáng tiếc là trong người không có tiền, đứng ở góc sân bay, tiền đi
xe cũng không có, đói bụng cũng chỉ có thể ăn bánh mì hoặc canh thừa của
mọi người, lúc cùng đường là Bill cứu cô, bởi vì cô thấy Bill ăn còn dư
bánh bao, cho rằng anh không ăn, cho nên mới để trên ghế, vì vậy cô nhặt
ăn, nhưng không nghĩ tới anh chỉ đứng dậy đi ném đồ thôi, quay lại liền
nhìn thấy cô ăn đồ ăn của mình. Sau đó Bill mua đồ cho cô ăn, cho cô chỗ
ở lại giúp cô tìm thân thế của bản thân.