Thấy người đàn ông này Duy Y đột nhiên cảm thấy thật thân thiết,
những uất ức trong thời gian này bỗng bừng lên.
“Bill…….” Tất cả uất ức cùng những lời muốn nói biến thành ôm,
Bill là người hiểu rõ nhất cảm nhận của cô, trước kia bất luận cơ quyết định
gì, uất ức gì cũng sẽ tìm anh. Hiện tại mặc dù đang ở Trung Quốc nhưng
vẫn lệ thuộc vào Bill như cũ.
“Don’t be afraid of my dear, I will be here by your side (Đừng sợ bảo
bối, anh ở bên cạnh em)”. Bill ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy thân
hình nhỏ nhắn của Duy Y, vuốt lưng an ủi cô. “What happened to you, Why
get hurt? (Đã xảy ra chuyện gì với em, sao em lại bị thương?)”.
“I’m fine, just changed gently friction! (Em không sao, chỉ va chạm
nhẹ!)”
Lúc hai người đang ôm nhau thân thiết, cửa phòng bệnh mở raa, Kiều
Ngự Diễm khập khễnh đi vào, thấy hai người trên giường ôm nhau, trong
ánh mắt đều rực lửa, Y Y của hắn lại đang khóc trong ngực một người đàn
ông khác, hơn bộ dáng lại lệ thuộc vào người đàn ông đó làm cho hắn lo
lắng.
Điều đó căn bản thuộc về hắn.
“Cậu vào đây làm gì? Chỗ này không hoan nghênh cậu!” Duy Kiến
Quốc thấy khách không mời mà đến lại đi vào, lửa giận lập tức lại nổi lên.
Bọn họ thật vất vả mới thấy con gái khôi phục, người đàn ông ghê tởm này
lại vào đây để làm gì?
“Giường bệnh của con ở đây!” Kiều Ngự Diễm chỉ vào chiếc giường ở
giữa nói. Chân hắn đúng là bị thương. Sau đó ánh mắt của hắn lại dừng lại
trên người Duy Y cùng người đàn ông ngoại quốc.