làm sao? Các người có thể đùn đẩy trách nhiệm sao Con bé mười tám tuổi
một mình lưu lạc ở Anh, đến cơm cũng không có mà ăn, trên người lại có
vết thương, tiền khám bệnh cũng không có, khi đó các người đang làm gì,
nhà họ Kiều các người đang làm gì? Một nhà các người thật vui vẻ, Kiều
Ngự Diễm còn quên Duy Y nhà tôi, có bạn gái mới, Duy Y nhà tôi thì sao?
Được lắm, hiện tại Duy Y đã quay về, đem theo con gái về, nhà các người
lại bắt đầu tìm Duy Y nhà tôi. Tôi nói cho các người biết, không có cửa
đâu, bây giờ nhà chúng tôi ba người là tốt rồi, Y Y cũng sắp kết hôn với
Bill, các người đừng nghĩ phá vỡ hạnh phúc nhà chúng tôi.”
“Chúng tôi cũng không biết Duy Y chưa chết, nếu như biết chúng tôi
có thể tận lực tìm kiếm…….”
“Không biết? Con trai các người đang ở bên cạnh Duy Y, thế nhưng
lại không biết xấu hổ nói không biết!”
“Mẹ, đừng nói nữa.” Duy Y nhìn hai người giống như muốn cãi nhau,
đây là phòng bệnh, còn có bệnh nhân ở đây, “Anh Kiều, chuyện đã qua em
không muốn nhắc lại, chờ sau khi xuất viện, hy vọng anh có thể phối hợp
với em hoàn tất thủ tục ly hôn, chúng ta sẽ không nợ gì nhau nữa.” Duy Y
nói với Kiều Ngự Diễm.
“Em nói gì? Em muốn ly hôn với anh?” Kiều Ngự Diễm nghe vậy,
trong mắt như chết đi không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Có lẽ chỉ có
Duy Y có thể làm cho hắn sống không bằng chết.
Nhà họ Kiều thấy phản ứng của Kiều Ngự Diễm, cảm giác đầu tiên
chính là hắn khôi phục trí nhớ, vì ánh mắt bốn năm trước hắn mất đi Duy Y
bây giờ lại xuất hiện, là ánh mắt tuyệt vọng.
“Bây giờ chúng ta đã thế này, anh có bạn gái, tôi cũng có người muốn
kết hôn, quan hệ hai nhà cũng không tốt, đoạn ký ức về cuộc hôn nhân này