Sau khi Kiều Y nhìn tin nhắn xong sau đó vội vàng nhìn xung quanh.
Mới thấy anh trai ngồi ở một góc kia. Anh trai cũng nhìn thấy cô đang
muốn đứng dạy rời đi “Anh trai.......”
Tiếng la của Kiều Y đồng thời thu hút ánh mắt của mọi người nhìn về
phía Kiều Ngự Diễm đang muốn rời đi.
Ánh mắt Kiều Y nhìn Duy Y cùng Bill sau đó lại nhìn về phía anh trai
“Anh trai tới ngồi cùng bọn em đi, ở đây còn một chỗ.” Kiều Y cố ý chỉ về
phía ghế trống bên cạnh Duy Y.
Kiều Ngự Diễm đi cũng không được, không đi cũng không được,
không thể làm gi khác hơn là đi tới chỗ bọn họ. “Hình như không được
hoan nghênh cho lắm.” Hắn nhìn Duy Y, Duy Y cũng liếc nhìn hắn một cái
sau đó làm bộ không biết nhìn về phía biển, giống như bốn năm trước, cô
chỉ nhìn về phía biển, chưa bao giờ ánh mắt cô nhìn về phía hắn.
Mọi người cũng nhìn Duy Y cuối cùng vẫn là Bill mở miệng “You can
sit there.(Hoan nghênh, anh có thể ngồi đây).”
Không phải Bill muốn tạo cơ hội cho hai người, thân là người đàn ông
yêu Duy Y, anh chỉ hy vọng người yêu mình có thể vui vẻ khi ỏ bên cạnh
mình. Mà trong lòng Duy Y lại chỉ có chồng trước của cô Kiều Ngự Diễm.
Đó cũng không phải là vần đề liên quan đến hôn nhân, là Duy Y
không dám đối mặt với chồng trước của cô nhưng đồng thơi cô luôn nghĩ
về người đàn ông này. Mâu thuẫn như vậy khiến cho anh không thể nào có
chỗ đứng trong tim cô, bởi vì chỗ đó đã bị chồng trước của cô chiếm mất.
Cho nên anh mới muốn giải tỏa nút thắt đó trong tim cô.
Bill cho rằng mình không phải là người rộng lượng mà là đứng từ góc
độ là người yêu suy nghĩ về tâm tư của cô mới làm như vậy.