“Nhà anh trai Kiều Y cũng ở gần đây, cũng có thẻ hội viên ở đây,
nhưng mà ít sử dụng, nên liền để cho Kiều Y dùng.”
“Hóa ra là như vậy!” Lâm Ưu Thần đem đồ vật để lên trên bàn.
“Anh Ưu Thần, anh này là ai vậy?” Duy Y chỉ vào người đàn ông đi
cùng Lâm Ưu Thần, nhìn qua cũng bằng tuổi Lâm Ưu Thần, dáng dấp bình
thường.
“Đây là em trai anh Cát Phàm, đây là Duy Y, là con gái của cô giáo
anh, Kiều Y, bạn học của Duy Y!”
“Chào các bạn!” Cát Phàm cất giọng chào.
“Chào bạn!”
“Di, Kiều Y, tại sao em không xuống nước?” Lâm Ưu Thần vận động,
nhưng vẫn không thấy Kiều Y xuống nước.
“A, cô ấy…….” Duy Y vừa định nói chuyện, liền bị Kiều Y bên cạnh
che miệng.
“Em không biết bơi!” Kiều Y mở to mắt trừng trừng nhình Duy Y.
“Hóa ra là như vậy, vậy anh dạy em nha!”
“Thật sao? Quá tốt…….Cám ơn anh Ưu Thần!” Kiều Y vui như trên
mây, Duy Y nghĩ như vậy, cô đoán chừng là quên đi người thân là mình rồi.
“Không phải chị cả của bạn tới sao?” Duy Y nhỏ giọng nhắc nhở.
“Không cần phải lo, đã gần kết thúc rồi!” Kiều Y cũng nhỏ giọng trả
lời.