“Cái gì?” Ở đây ngoại trừ Nicole không hiểu chuyện, còn lại ai cũng
khiếp sợ.
“Mang thai con của anh trai?”
Đây là đả kích lớn đối với Duy Y, chỉ thấy ngoài vẻ mặt khiếp sợ còn
có bi thương.
Thật vất vả mới mở lòng với hắn lại nghe tin người phụ nữ khác mang
thai con hắn làm sao có thể khôn đau lòng chứ? Sớm biết như vậy cô sẽ
cứng rắn hơn không rộng lòng như vậy.
“Mẹ, mẹ nghe ai nói?” Kiều Ngự Diễm nheo mắt đầy nguy hiểm về
phía Dương Dương, ánh mắt đau lòng của Duy Y hắn cũng nhìn thấy, điều
này chứng minh cô quan tâm hắn. Nhưng nếu hắn xử lý không tốt, Duy Y
rất có thể sẽ xoay người bỏ đi.
“Chính miệng Dương Dương nói, sao có thể là giả chứ? Hơn nữa sáng
nào nó cũng ói như vậy.......” Mẹ Kiều càng nói càng nhỏ tiếng bởi vì
Dương Dương khẽ kéo áo bà.
“Anh Kiều, em.......”
“Không cần nói, tôi chưa bao giờ đụng tới cô mà cô đã có con, cô nên
tìm người đàn ông mà phải chịu trách nhiệm. Chỗ của tôi không chứa
người lừa gạt.” Gương mặt Kiều Ngự Diễm âm trầm, không phải vì Dương
Dương mang thai con người khác mà bởi vì cô ta lừa gạt mẹ hắn, làm xáo
trộn nhà hắn.
Lời nói của Kiều Ngự Diễm làm mọi người kinh hãi nhất là mẹ Kiều.
Duy Y cũng bởi vì lời nói của hắn mà thở phào nhẹ nhõm, thì ra tất cả
đều là giả, hắn không phản bội cô. May mắn là cô không xoay người bỏ đi.