“Ba.......” Duy Y thấy ba nói lời khó nhe với Kiều Ngự Diễm không
khỏi có chút thất vọng. Thì ra ba mẹ không thể chấp nhận chồng của cô như
vậy.
Mặc dù trước khi đến bọn họ đã dự báo được thái độ của ba mẹ nhưng
khi đối mặt thật sự mới thấy sự việc thật sự có nhiều khó khăn.
“Mẹ cũng không thể tiếp nhận gia đình này của con sao?” Duy Y quay
đầu hỏi mẹ.
Hai vị phụ huynh bốn năm nay đã già hơn Duy Y thật sự đau lòng
nhưng đồng thời cũng không thể bỏ qua Kiều Ngự Diễm, bây giờ cô lâm
vào tình huống khó xử.
“Y Y, con không biết trước kia hắn đã làm những chuyện quá đáng
như thế nào.......”
“Mẹ, con đã khôi phục trí nhớ, đã sớm nhớ lại những chuyện trước
kia!” Cho nên khi mẹ nói những lời đó cô có thể phân biệt được đâu là thật
đâu là giả.
Cô không trách ba mẹ bởi vì bọn họ đều muốn những điều tốt đẹp nhất
cho cô.
“Cái gì? Con đã nhớ lại rồi?”
“Vâng, ba, mẹ đừng nghi ngờ anh Kiều, anh ấy chưa bao giờ muốn
nuốt hết tài sản của nhà chúng ta, ba là người rõ nhất,anh ấy làm tất cả là vì
con cho nên hai người không cần trách anh ấy nữa. Trong thời gian này con
rất hạnh phúc, bây giờ Nicole cũng rất thích anh ấy!” Duy Y nắm chặt tay
Kiều Ngự Diễm, hai người trao nhau ánh mắt hạnh phúc. Không giống như
ban đầu Kiều Ngự Diễm phải một mình phấn đấu.