có môn học hắn không đi, giống như phần tử đặc biệt trong lớp.
Nhưng nghĩ cũng kỳ quái, Ngô Soái ít học, thành tích trong lớp cũng
bình thường, trong cuộc thi lần trước, hắn lại nằm trong top mười trong lớp,
Duy Y dĩ nhiên đứng nhất.
“Đúng một nửa đi!” Duy Y cùng Kiều Y chú ý tới vẻ mặt mất mát của
hắn, tuy có lo lắng, nhưng căn bản bọn họ còn nhỏ tuổi không biết phải an
ủi một người như thế nào.
Ở trong mắt các cô, Ngô Soái là một chàng trai thẳng thắn lại anh
tuấn, lúc này hắn lại thay đổi như vậy, thật là làm cho các cô sợ.
“Ngô Soái, bạn làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?”
“Không có gì……chỉ là mình hâm mộ bạn có thể nghỉ ngơi một tuần
lễ!”
“Bạn nói nghe thật nhẹ nhàng, bạn cũng thử bị thương một chút trên
đùi và khâu ba mũi xem bạn còn có thể hâm mộ không! Thật là đau chết đi
được!”
“Không phải bạn nói không đau sao?”
“Đó là lừa các bạn thôi, thấy các bạn bối rối, mình làm sao dám kêu
đau!”
“Duy Y…….” Kiều Y cùng Ngô Soái đều thấy cảm động.
“Được rồi, cầu xinhai bạn đừng làm bộ mặt như vậy được không?”
“Duy Y, nếu như có chỗ nào không thoải mái bạn phải nói ình biết!”
Kiều Y quan tâm nói.
“Biết rồi!”