dâu, ra hiệu đến gần nói:
“Tịnh Tịnh đến đây... Ừ, ngồi xuống... Gia gia có câu này muốn nói với
cháu.”
Ninh Mẫn ngồi xuống, lập tức người hầu rót trà xong đi ra, sau đó cánh
cửa khép lại.
Ông ngồi xuống đối diện với cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô,
chẳng biết tại sao nhưng ông thấy nó càng ngày càng sắc bén.
“Mặt của cháu làm sao vậy? Ai đánh?”
Đột nhiên ông nổi giận khi thấy khuôn mặt sưng đỏ của Hàn Tịnh.
“Cẩn Chi sao?”
Giọng nói cũng lớn hơn, mặt mày phẫn nộ đằng đằng đập tay xuống
bàn:
“Khốn nạn, Đông gia chúng ta từ lúc nào lại bắt đầu có gia phong bạo
lực đánh phụ nữ thế này. Đứa cháu này, thật đúng là càng ngày càng có tiền
đồ rồi!”
“Không phải ạ!”
Ninh Mẫn lắc đầu.
Lúc này, ngữ khí của Đông Lục Phúc mới chậm lại lập tức hỏi:
“Vậy đó là ai? Kẻ nào dám đánh cháu dâu của Đông gia ta?”
Vấn đề này quả thật khó trả lời, nói ra chẳng khác cáo trạng, còn không
nói thì hình như không thỏa đáng.
Cô suy nghĩ rồi đáp: