Sự xuất hiện của Thôi Tán tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chuyện này,
hắn có thể khẳng định, nhưng thái độ khác thường muốn ly hôn của Hàn
Tịnh chỉ bởi vì Thôi Tán sao?
Vấn đề này, rất đáng để bàn bạc.
Tại sao hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng?
***
Rời Đông viên, trên đường đến gặp khách hàng, Đông Đình Phong ngồi
trong xe chợp mắt, trong đầu hiện lên không phải là những số liệu kia, cũng
không phải là những con số hàng tỷ lúc đàm phán, mà là khuôn mặt xinh
đẹp kia lúc không trang điểm.
Hàn Tịnh gả cho hắn đã được sáu năm, ngoại trừ tối hôm đó ra, hắn
chưa bao giờ nhìn kỹ càng khuôn mặt cô cả.
Trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt trước kia của cô thanh tú, ấn tượng ôn
nhu, rất hiền lành, hay ngại ngùng, không giỏi đối đáp, là một nữ sinh dễ đỏ
mặt, nhưng ấn tượng đó vì nhiều năm không tiếp xúc nên rất mơ hồ, còn
hiện tại, cô lại hoàn toàn thay đổi so với trí nhớ của hắn: Đó là một loại gì
đó không chịu khuất phục, không sợ hãi, dám hống hách trước mặt hắn,
biểu cảm tức giận cũng rất phong phú, hoàn toàn thay đổi so với ấn tượng
ngày trước.
Cô không giống như một con búp bê được thiết kế tinh xảo, mà có sự
tức giận của con người, chạy khắp nơi khiêu chiến với tính nhẫn nại và sức
chịu đựng của hắn.
Hắn nên tức giận, vì lần này trở về, cô hoàn toàn không để ý đến thể
diện của hắn, hành sự vô cùng hồ đồ.