Đông Đình Phong mở ra hội quán này không phải để kiếm tiền, mà vì
những lúc tâm trạng không tốt, hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ,
không có sư phồn hoa của thành phố, cũng không có những âm thanh náo
nhiệt, càng không có những thứ dơ bẩn như ca kĩ, bồi rượu, gái qua đêm.
Nơi đây chỉ là chỗ yên lặng ngắm cảnh.
Hôm nay, hắn cùng khánh hàng bàn chuyện làm ăn ở đây, một tiếng gặp
mặt, không khí rất hòa hợp, một mối làm ăn lớn, hai bên cũng không nói
nhiều lời, sau đó ra quyết định.
Hơn ba giờ chiều, khách hàng rời đi, Đông Đình Phong nói với Trần
Tụy:
“Mấy hôm nay cũng đủ mệt rồi, ngươi nghỉ sớm đi! Ta muốn ngồi ở đây
thêm một chút. Sau đó sẽ tự lái xe trở về nhà tổ...”
Trần Tụy đi, hắn cũng không ngồi trên gác nữa mà đến tiếu các Lâm Hồ.
Vừa nhìn thấy, quản lý A Châu đã chạy ra rót cho ông chủ một ấm trà ngon,
sau đó lui ra.
A Châu biết lúc ông chủ đang trầm tư suy nghĩ thì không muốn bất kỳ
kẻ nào quấy rầy, chỉ là có vài người không cản được.
“Hứ, con người của công việc sao tự nhiên lại nhàn rỗi đến đây uống
trà!”
Không khí yên lặng bỗng cánh cửa mở ra vang lên một tiếng cười. Đó
chính là thất thúc của Đông Đình Phong, Đông Diệu Tuấn.
Vị thất thúc này, cũng không phải phải thúc ruột của hắn, gia gia của vị
này, Đông Tam Thụy được nhận nuôi. Đông Tam Thụy hơn bốn mươi tuổi
mới lấy vợ nên vị thất thúc này tuy là thúc bối, nhưng tuổi tác so với hắn
cũng chỉ hơn bốn tuổi. Mười năm trước, bá công mất để lại hai đứa con, lục
thúc đang làm tại tập đoàn, còn thất thúc làm bác sĩ. Hai vị này đều chưa