“Cái này không cần cô đồng ý. Đông thiếu phu nhân, đây là nhà của ta,
tất cả mọi chỗ ta đều có quyền sử dụng. Bao gồm cả chỗ này của cô. Cô
không có quyền đồng ý hay không!”
Đông Đình Phong dùng lực, khiến cho cô lùi lại hai bước, nhìn ánh mắt
cô lộ rõ vẻ đề phòng làm khóe miệng hắn khẽ nhếch lên:
“Ngoài ra, hình như cô quên ta có chìa khóa nơi này.”
Sặc, được thôi! Ý tứ của hắn cô đều hiểu rõ.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Cô thả lỏng người, khoanh tay trước ngực chăm chú đánh giá dáng
người tuấn kiệt của nam nhân này, rồi ngượng ngịu bước lại, bộ tây phục đã
bị hắn cởi dưới lầu, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi bó sát, lộ ra những
đường nét cơ thể quyến rũ, liếc mắt quan sát, một mùi nồng nặc vẻ tôn quý
bẩm sinh phả vào mặt cô.
Con người sinh ra vốn bình đẳng đều trong trạng thái lõa thể, nhưng
hoàn cảnh sau này không giống nhau, vì vậy đã đắp nặn ra các loại người và
hình thành đủ loại như vậy, đẳng cấp trong quan hệ có vẻ như không tồn tại
nhưng thực tế nó vẫn tồn tại vô hình trên tất cả mọi người. Mà Đông Đình
Phong chính là kẻ ở trên đỉnh cao. Khí chất của hắn tuyệt đối là xuất chúng.
Nhìn thấy hắn, cô khó tránh việc nhớ đến người khác, xuất thân cũng
không kẻ nào sánh kịp, hơn nữa trí tuệ cũng xuất chúng. Nếu đặt hai người
này lên bàn cân so sánh thì thực sự không biết kẻ nào hơn?
Nhưng bọn họ có điểm không giống là: Đông Đình Phong làm tổn
thương Hàn Tịnh, còn nam nhân kia, vì quyền thế phụ bạc cô.
Lấy nam nhân như vậy làm chồng đối với phụ nữ mà nói cũng không
phải chuyện dễ dàng gì.