Cô nhanh chóng bỏ điện thoại vào trong túi, rồi trưng ra nụ cười thỏa
mãn:
“Đông Lôi, xin nhớ cho rõ, sự kiên trì của tôi có hạn, sau này nếu cô
dám vô duyên vô cớ chạy đến khiêu khích tôi, khiến tôi nổi giận, thì những
tấm ảnh xấu xí này của cô, tôi sẽ đưa toàn bộ cho Kiều Sâm để anh ta từ từ
thưởng thức.”
“Cô... cô dám!”
Hàn Tịnh với một nét mặt tràn đầy tự tin như vậy còn Đông Lôi một
chút cũng không có. Cô không dám tin vào mắt mình, đây có phải là Hàn
Tịnh nhát gan sợ phiền phức mà cô biết không? Con nhỏ đó trước nay mắng
không nói lại, đánh không đánh lại, chỉ biết nén giận vào lòng. Nhưng cô ta
bây giờ, làm thế nào lại thay đổi thành khó động đến như vậy.
“Dám hay không dám thử mới biết được. Nếu cô muốn chơi, thì ta
nguyện chơi cùng.”
Cô ôm bụng cười sảng khoái, từng câu từng chữ như đang khiêu khích.
Ngoài cửa, Đông Đình Phong mới từ ngoài trở về, tận mắt chứng kiến
màn này, cũng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Hắn ngẩn ra, ánh
mắt lẳng lặng nhìn nét mặt của Hàn Tịnh dò xét, liền bị nụ cười tươi sáng
đó làm mờ mắt.
Hàn Tịnh cười lên rất đẹp, nhưng kể từ sáu năm trước, sau khi gả vào
Đông gia, hắn chưa bao giờ thấy nụ cười thật sự của cô, không ngờ tới hôm
nay hắn lại có thể thấy cô cười, hơn nữa còn là một nụ cười tỏa nắng.
“A! Anh, anh đã trở về!”
Lúc này Đông Lôi mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, lập tức trở nên
hào hứng: