Ánh mắt Đông Đình Phong lại lóe lên một tia sáng, rồi chậm rãi nói ra:
“Tiểu Kỳ có một bạn học, tên Tưởng Thiếu Phàm, bữa tiệc hôm đó nó
cũng tham dự, chuyện cô ở trong phòng gây náo muốn cùng ta ly hôn đều
bị đứa trẻ này nghe thấy. Quan hệ giữa Tưởng Thiếu Phàm và Tiểu Kỳ vốn
không tốt, hôm nay tại trường học, Tiểu Kỳ chạy nhanh hơn nó, đứa trẻ này
liền cảm thấy Tiểu Kỳ không thuận mắt. Buổi tối lúc tắm, nó lăng mạ Tiểu
Kỳ là đứa trẻ do sai lầm mà có, ba mẹ đều muốn ly hôn, còn lôi cả cô ra
mắng chửi khiến Tiểu Kỳ vô cùng tức giận, liền đánh thẳng vào mặt nó...
Nhưng chuyện đó đã được giải quyết xong. Cô giáo gọi đến là muốn chúng
ta làm người lớn sau khi nó trở về hãy từ từ nói chuyện với nó... Hàn Tịnh,
cô có thấy không, cô nằng nặc muốn ly hôn để rồi rốt cuộc ai là bị tổn
thương nặng nhất? Chính là con trai của chúng ta đấy, cô biết không?”
Ninh Mẫn nghe xong liền cau mày, bỗng nhiên cô nghĩ đến câu “vô gian
bất thương” (Không gian trá thì không thể kinh doanh), thật đúng là triết lý,
và Đông Đình Phong chính là một doanh nhân thành đạt. Sở dĩ hắn là con
cáo già, lại gặp chuyện của con trai, hắn đương nhiên phải tận dụng lấy lý
do vì hắn không muốn ly hôn.
“Tôi không cảm thấy nếu chúng ta tiếp tục duy trì hôn nhân như vậy thì
Tiểu Kỳ không tổn thương. Đông Đình Phong, chúng ta cứ thẳng thắn với
nhau được không? Rốt cuộc phải thế nào thì anh mới đồng ý ly hôn?”
Cô ngồi xuống đối diện với hắn, trực giác mách bảo cô: Cuộc hôn nhân
này phải chấm dứt, bằng không nhất định sẽ phát sinh những chuyện cô
không kiểm soát được.
Trước khi có chuyện xảy ra, cô phải nhanh chóng rời Ba Thành, không
dính dáng vào cuộc đối đầu giữa Thôi Tán và Đông Đình Phong.
Lúc này đây, căn bản cô không biết, từ khi đặt chân đến Đông gia, cô đã
không thể quay lại, người đàn ông này đã định trước mục tiêu khiến cô có