***
Đông Đình Phong không tự lái xe, bởi vì hắn có uống một chút rượu.
Quý trọng sinh mệnh, uống rượu thì hắn không lái xe, bản thân hắn luôn
nỗ lực thực hiện những pháp quy của Nhà nước.
Nên hắn đã gọi cho tài xế.
Trên đường đi, điện thoại lại đổ chuông, hắn nghe máy, đầu dây bên kia
truyền đến giọng nói của một cô gái:
“Đông tiên sinh, là tôi, Diệp Dao!”
“Xin chào!”
“Về bản báo cáo về Đông phu nhân ở Hoa Châu mà ngài muốn, tôi đã
làm xong và đã gửi đến cho ngài.”
“Được. Vất vả cho cô rồi! Ngoài ra, ta vẫn còn một việc muốn nhờ cô.
Nếu rảnh, ta muốn gặp cô!”
“Như vậy a, không thành vấn đề! Tôi lúc nào cũng rảnh! Chủ yếu Đông
tiên sinh có rảnh không?”
“Được! Vậy cứ quyết định vậy đi!”
Đông Đình Phong cúp máy, tựa đầu vào ghế, nhắm mặt lại, hắn nghe
thấy tiếng ma sát của chiếc xe với mặt đường gào thét mà qua, tiếng động
cơ phát ra “ù ù” tựa như bài hát ru, nhưng trong đầu hắn lại vô cùng hỗn
độn, thật khó có thể yên tĩnh, bởi vì hắn vừa mới xác minh được một sự
thật:
Trên địa bàn của hắn, xuất hiện một Đông phu nhân giả, hơn nữa còn
mượn thân phận Đông phu nhân mà ly hôn với hắn, chuyện này nói ra thật