“Có thể khiến Đông đại thiếu đáp lễ khẳng định không phải chuyện nhỏ
gì!”
“Không to không nhỏ. Là chuyện tư, trong điện thoại không thể nói rõ,
có thời gian đến Ba Thành một chuyến đi!”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Ben vô cùng hiếu kỳ. Hắn cũng là người bận
rộn.
“Ta cần sử dụng đến hệ thống bảo mật của chính phủ để giúp ta tìm hiểu
một người. Chuyện này nói ra có chút ly kỳ...”
Đông Đình Phong nói, trước mặt liền hiện ra hình ảnh của người phụ nữ
kia.
“Nếu là như vậy, chỉ sợ tôi phải qua một chuyến. Nhưng dạo này tôi hơi
bận, cậu biết không, mấy ngày nay ở Quỳnh Thành xảy ra vụ cướp máy
bay, toàn bộ cơ quan chính phủ đều bị tê liệt. Vừa phải khắc phục hậu quả
vừa phải điều tra, ngay cả Đệ Nhất thiếu mấy ngày nay cũng không ngủ
được. Cậu biết không, vợ chưa cưới của anh ta cũng chết trong vụ này.”
Vị này là thiên chi kiều tử ở Quỳnh Thành, từ nhỏ đến lớn được gọi là
Đệ Nhất thiếu, bởi vì không ai có thể so sánh xuất thân với hắn: Hắn đến từ
gia tộc đệ nhất, ngay cả Đông Đình Phong là đệ nhất Ba Thành, nhưng
những người quen biết cũng chỉ gọi hắn một tiếng Đông đại thiếu.
Đông Đình Phong nheo mắt lại, thản nhiên nói:
“Ừ, vậy chờ cậu xong việc rồi tới! Ta ở đây không vội!”
“Vậy được! Tôi cúp máy đây, bây giờ tôi còn phải tăng ca!”
“Chờ một chút, còn có một vấn đề.”
“Cứ nói!”