***
Tại bát viên, Đông gia.
Ninh Mẫn vừa tắm xong, lên giường ngủ, chỉ là cô ngủ không được vì
cô rất lo lắng, liệu Đông Đình Phong có đột ngột trở về, để rồi khi cô mở
mắt ra sẽ thấy bên cạnh mình là khuôn mặt của con người xa lạ đó.
Cô thật sự không muốn ngủ chung với hắn, giả mạo vợ hắn chỉ là
chuyện bất đắc dĩ. Cô có lý do còn hơn cả trinh tiết của cơ thể này. Nếu
không phải người cô thích thì tuyệt đối cô sẽ không thân thiết, cũng không
cho phép người đó thân thiết với mình. Chuyện hồ đồ như vậy, cô sẽ không
làm lần thứ hai.
6 năm trước, cô đã từng hồ đồ một lần.
Lần đó cũng là lần đầu tiên cô uống rượu, say đến mức không biết trời
đất là gì, sau đó cô cũng không biết mình đã lên giường với bạn trai mình
như thế nào, chỉ biết khi cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Còn bạn trai thì
đang cãi nhau với mẹ hắn ở phòng khác. Cô lén lút nghe được một câu:
“... Ninh gia từ đầu chí cuối chẳng có chỗ nào xứng với Hoắc gia chúng
ta. Ninh Mẫn dù có thông minh thế nào đi nữa cũng không thể trở thành con
dâu của Hoắc gia chúng ta. Khải Hàng, trên người con gánh trách nhiệm gì,
con tự rõ nhất, dục vọng không mang tới thành công mà chỉ khiến con có
thêm gánh nặng. Nếu con vẫn muốn đạt được ước vọng của mình thì phải hi
sinh hôn nhân này.”
“Đó là không thể, mẹ, Tiểu Mẫn đã là người phụ nữ của con. Con tuyệt
đối sẽ không chia tay với cô ấy. Con không quan tâm cô ấy xuất thân từ gia
đình tầm thường thế nào, vì cả đời con không cần một gia đình vợ để thay
mình dệt hoa trên gấm.”