Vừa lúc nãy vẫn là thanh âm trong trẻo bỗng nhiên lại có chút mơ hồ.
Buổi tối hôm đó, tại bữa tiệc, đã rất lâu rồi không gặp mẹ, dù chỉ nhìn
thoáng qua, nhưng cậu vẫn vui mừng, nhưng khi cậu cùng ba đến phòng
nghỉ thì nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã, sau đó lại thấy bà nội tát mẹ cậu một
cái.
Cái bạt tai ấy khiến cậu sợ ngây người, thiếu chút nữa muốn xông lên để
bảo vệ mẹ, nhưng lại bị ba lôi trở lại, ngay sau đó cậu nghe thấy mẹ nói
muốn ly hôn.
Cậu vốn dĩ rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nhưng bởi vì đột nhiên xảy ra
chuyện đó khiến tất cả chỉ là mình cậu ảo tưởng. Vì thế suốt bốn ngày nay
cậu luôn muộn phiền. Chỉ đến hôm nay được gặp mẹ, tâm tình cậu mới vui
trở lại. Nhưng hiện tại, cậu lại bắt đầu lo lắng.
Cậu rất sợ đây chỉ là “hồn quang phản chiếu” cuộc hôn nhân của ba mẹ
cậu, bởi vì ba mẹ của các người bạn cậu đều như vậy, trước khi ly hôn đều
cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon, rồi sau đó bạn nhỏ đó phải trơ mắt ra
nhìn ba hoặc mẹ rời xa. Như vậy thật thảm.
Ninh Mẫn lại lần nữa để ý đến Đông Kỳ, sau khi bắt gặp ánh mắt ấy cô
đã hiểu rõ:
Đây thật sự là một đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm, chỉ vừa nhìn qua cậu đã có
thể cảm nhận vấn đề giữa ba mẹ cậu, trong lòng cô có chút kinh hãi, đứa trẻ
này không giống những đứa trẻ khác, cậu rất giỏi quan sát, dù cô có thành
kiến với Đông Đình Phong cũng không thể thể hiện trước mặt một đứa trẻ.
“Kỳ thực, hôm đó, con cũng nghe thấy mẹ nói muốn ly hôn với ba. Mẹ,
là ba không tốt sao?”
Lúc nói chuyện, bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đung
đưa: