Loại thay đổi này, không chỉ biểu hiện ở vẻ hoạt bát bên ngoài, mà còn ở
thái độ, dám ngang nhiên ngay trước mặt hắn châm chọc.
Kết hôn nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ quản đến những chuyện
bên ngoài của hắn, cũng chưa từng để ý. Cô và hắn nước sông không chạm
nước giếng. Hai bên cố gắng hết sức để không gặp mặt, không nói chuyện,
và đều coi sự tồn tại đối phương như không khí.
Nhìn dáng vẻ này, mấy năm nay, cô ở Hoa Châu tĩnh dưỡng cũng không
tồi.
“Hàn Tịnh, ta và cô đã có giao hẹn. Cô nên thực hiện nó!”
Ách, giao hẹn gì?
Hàn Tịnh và hắn đã giao hẹn cái gì?
Ninh Mẫn chớp chớp mắt. Ở đây có gì đó mờ ám. Nhưng cô lại không
biết rõ sự mờ ám trong đó, chỉ có thể im lặng.
Cô không quan tâm nhiều, chỉ cầm miếng sushi lên bỏ đi, nhưng trước
khi đi vẫn không quên ném ra một câu:
“Được rồi, Đông tiên sinh, tôi sẽ cố gắng thực hiện giao hẹn giữa chúng
ta. Nhưng đồng thời, làm phiền Đông tiên sinh nhắc giùm tôi cô em gái anh,
không có gì thì đừng đến tìm tôi gây truyện, chị dâu cô ta lần này bỏ trốn
không thành công nên tính tình không tốt, hiện tại rất muốn tìm ai đó để cãi
nhau một trận. Nếu cô ta dám đến, tôi cũng dám nháo, nói thật, cũng lâu rồi
tôi chưa gặp A Sâm đúng là rất nhớ... Hay tôi cũng nên hẹn anh ta ra gặp
mặt, nối lại chút tình cảm...”
Một lời uy hiếp trắng trợn. Nhất thời khiến Đông Lôi mặt mày tái mét.
“Hàn Tịnh, cô đứng lại đấy cho tôi.”