“Nếu như cô muốn tình mẫu tử giữa cô và con trai không dễ dàng có
được lập tức bị tan vỡ thì cô có thể thử xem. Còn nữa, nếu cô còn làm loạn,
Tiểu Kỳ sẽ chạy đến. Nếu cô muốn tâm hồn bé bỏng của Tiểu Kỳ bị ám ảnh
thì cô có thể tiếp tục cãi nhau với ta!”
“...”
Ninh Mẫn bất hạnh nhận ra mình bị á khẩu không nói được câu nào!
Chết tiệt, từ lúc nào mà tiểu thiếu gia Đông gia này lại trở thành thứ để
hắn uy hiếp cô vậy?
Cô đúng là không thể bỏ được đứa trẻ đó...
Còn nữa, cô vừa nghĩ ra, vậy tối nay cô ngủ đâu?
Lúc trước, cô chạy đến chỗ của Đông Kỳ giúp nó thay đồ đã hỏi:
“Con trai, mẹ có thể ngủ với con được không?”
“Được ạ, nhưng giường con nhỏ như vậy, mẹ làm sao ngủ được?”
Đúng thôi, chiếc giường này quả thật không thể nhép vừa một người lớn
như cô.
“Mẹ, mẹ và ba thật sự cãi nhau sao? Nếu thật sự là cãi nhau, vậy con
càng không thể giữ mẹ được. Mẹ phải ngủ cùng ba, ba đã nói, vợ chồng đầu
giường cãi nhau, cuối cùng hòa hợp... Đi, mẹ hãy ngoan ngoãn trở về phòng
ngủ đi...”
Và như vậy, cô bị đuổi ra ngoài rất thảm.
Bây giờ, cô lại vừa đắc tội với người đàn ông kia, hai người đều nghiêm
mặt như vậy, tiếp theo, cô phải đi đâu?