Lúc mang thai, cô thực sự cảm thấy mình rất ích kỷ, vô duyên vô cớ
biến con mình trở thành đứa con gái riêng. Sau này nó sẽ không có được
tình yêu của ba. Đáng tiếc nhất là cả đời này, cô sợ rằng mình sẽ không bao
giờ lập gia đình một lần nữa, cũng không thể trải qua những ngày tháng
hạnh phúc bên chồng con.
Nhất là khi trải qua những chuyện trước lúc xảy ra vụ cướp máy bay, cô
càng tin đó là sự thật, cô lại không thể sống cuộc sống giống như những
người bình thường. Ngay cả việc gặp lại con gái, ôm nó trong lòng đã trở
thành mong ước xa vời. Nhưng cô không nghĩ rằng, chuyện ngày hôm nay,
cô lại mượn thân phận của người khác để sắm vai “hiền thê lương mẫu”.
Đúng vậy, bảy ngày nay, trong bệnh viện, Ninh Mẫn vẫn tiếp tục diễn tốt
vai trò này.
Tin tức Đông Kỳ nằm viện nhnh chóng truyền ra ngoài, người đến viện
thăm không ngớt, ngày nào Ninh Mẫn cũng phải tiếp đón mấy người đến
thăm hỏi, còn Đông Đình Phong ư, cuối tuần hắn có đến bệnh viện hai
ngày. Kỳ thực, ngay cả ở bệnh viện hắn cũng vô cùng bận rộn, một lúc lại
điện thoại, một lúc lại điện thoại, cũng không biết công việc chiếm bao
nhiêu hay đa số các cuộc gọi kia đều của bồ *.
Cô không quan tâm. Chẳng có gì quan trọng hơn Đông Kỳ, tiểu tử này
có ba mẹ bên cạnh chăm sóc, cứ một lúc lại gọi ba, một lúc lại gọi mẹ,
khiến Ninh Mẫn ngàn vạn lần xúc động: Cuộc sống này tuy rất giả tạo,
nhưng cô đã từng rất rất mong đợi.
Đông Kỳ nằm viện đến ngày thứ 7, Đông Đình Phong có chuyến công
tác phải bay ra nước ngoài, ông nội hắn cũng cùng đi, nên tất cả chuyện con
trai đều thoái thác cho cô và mẹ hắn.
Tối hôm đó, tranh thủ lúc Hà Cúc Hoa trông Đông Kỳ, cô trở về nhà tổ
định ngủ một đêm ở đó. Mấy hôm nay ở bệnh viện suốt nên cô có chút mệt,