dùng mấy thủ đoạn ngu ngốc như vậy. Anh đúng là kẻ ngụy quân tử. À,
không, mượn từ ngụy quân tử để miêu tả anh thật sự không xứng...”
Cô châm chọc lại, thanh âm cực kỳ lạnh lùng.
“Em câm miệng cho tôi!”
Kiểu phản kích lạnh lùng này đã chọc giận Tống Minh Hạo, anh ta đập
tay vào thành giường, thẹn quá hóa giận quát lên một tiếng, phắt cái đứng
dậy, anh ta thật sự không muốn ngay cả người phụ nữ này cũng xỉ nhục anh
ta. Cô trước đây, lúc nào cũng sợ sệt, anh ta chỉ cần nói vài câu, cô đã ngoan
ngoãn nghe lời.
Nhưng hôm nay tại sao lại thế này?
Giống như cô không hề sợ anh ta!
Tống Minh Hạo hung hăng nhìn người phụ nữ ấy, cô càng ngày càng
xinh đẹp, cô giống như con sâu bướm, trải qua sáu năm lột xác liền trở nên
kiềm diễm.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh Thôi Tán hôn cô, trong lòng anh ta vô cùng
phẫn nộ, điên cuồng đập tan điện thoại: Người phụ nữ này hình như đã
quên lời cảnh cáo của anh ta, lại còn dám thân mật với tên Thôi Tán khốn
kiếp.
Sau đó, trong bữa tiệc của Y gia, anh ta phát hiện mình lại động lòng với
cô. Bởi vì cô quá đẹp.
Lúc Đông Lôi hắt rượu vào người cô, anh ta thật sự kích động, muốn
chạy đến bảo vệ cô: Vì cô là người phụ nữ của anh ta, chỉ có anh ta mới có
thể gây khó dễ cho cô, nhưng anh ta đi không được. Trong mắt mọi người,
anh ta và cô chỉ là quan hệ chị dâu, em họ. Loại quan hệ này rất xa cách,
tuyệt đối không tốt đến mức anh ta phải chạy đến giúp đỡ cô. Cuối cùng,