“Tiên sinh đâu rồi, tôi muốn gặp tiên sinh.”
An Na lao đến, một mực nắm chặt hai tay Lữ Oánh.
“Tiên sinh có rất nhiều chuyện luôn bận rộn, không phải cô muốn gặp là
gặp được đâu.”
Quản gia nhàn nhạt đẩy tay của cô ra.
“Tôi mặc kệ, tôi muốn nói chuyện với hắn! Ngay bây giờ.”
An Na vô cùng tức giận, khí thế lẫm liệt, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bà ta vừa mới hỏi qua, người con gái này vì xem tin tức phát sóng trên ti
vi mà tức giận: Hôm nay tin tức lớn nhất, không phải là Hoắc gia mà là
chuyện nhà Đông gia. Hôm qua Đông gia đột ngột nói ra tin tức, đủ làm nổ
tung mọi thứ-- người con gái này có quan hệ như thế nào với Đông Đình
Phong, bà rất rõ ràng, thấy cô ta bị tức đến như vậy, cũng không phải là
chuyện ngoài ý muốn.
Có thể hết lần này tới lần khác, người con gái này tức giận đến hại thân
thể hay không nhỉ.
Bà ta suy nghĩ một chút, gọi một cú điện thoại, báo cáo lên trên.
“Tiên sinh muốn nói chuyện với cô.”
An Na đưa một tay chộp lấy, mới để bên tai, liền rống lên:
“Cái này là chuyện gì xảy ra, cuối cùng đây là chuyện gì hả? Không
phải ông đã nói rồi sao? Hôn lễ của bọn họ tuyệt đối không có khả năng cử
hành đứng hạn, bây giờ thì sao, Đông gia đã tuyên bố tin tức này, nhưng là
hôn lễ vẫn như cũ.. Tôi mặc kệ, tôi không cho phép anh ấy lấy người phụ
nữ đó. Người anh ấy lấy phải là tôi.. Tôi muốn trở thành Đông thiếu phu