Nhưng mà, cô không cam lòng.
Cô hi vọng bọn họ không kết hôn được.
Cô mong muốn bọn họ trở mặt thành thù.
Tính cách của cô chính là như vậy. Thứ mình không có được, người
khác cũng đừng hòng mơ tưởng.
Loại tâm tính này là không thể chấp nhận được, cô hiểu rất rõ.
Trước kia, cô không phải như thế.
Nhưng hiện tại, cô không thể khống chế được chính mình.
Cô ghen tị.
Cô hận.
Cuộc trò chuyện vội vàng đã kết thúc...
An Na cầm lấy di động, cô quỳ gối trước ghế sofa, nhìn những mảnh
vụn vỡ trên mặt đất, nước mắt như những hạt trân châu bỗng nhiên trào ra,
từng hạt rơi xuống không ngừng.
Cô khóc, TV trước mắt hiện lên hình ảnh hắn đang cười, một màn này
như lửa lớn thiêu đốt cõi lòng cô, đau đớn vô cùng.
Cô cảm thấy rất không công bằng, rất không công bằng.
Cô lúc này, bị nỗi đau dày vò tâm hồn, hắn lại không chút nào bị ảnh
hưởng, cứ như vậy mà sống hạnh phúc...
Mấy tháng này, cuộc sống của cô đã xảy ra rất nhiều biến cố đến
nghiêng trời lệch đất.