phàm này toát lên một loại nhu tình chân thành rất say mê hấp dẫn.
Từng ấy năm tới nay, trải qua rất nhiều phiong ba bão táp trong cuộc đời
nhưng vẻ mặt hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Phong cách của hắn là bình tĩnh, mị lực của hắn là tự tin, thái độ của hắn
là nho nhã lễ độ, thân thiện nhưng lại khí thế bức người, dễ gần mà khó gần
là phương thức hắn đối nhân xử thế.
Có thể làm cho hắn vui mừng lộ rõ trên mặt thì trước kia hầu như là
không có.
Tháng 3 ngày 16, là ngày mà hắn ngày đêm trông ngóng, tuy đăng kí kết
hôn được pháp luật chính thức công nhận là hai vợ chồng mới là điều quan
trọng, nhưng, cử hành hôn lễ đối với mọi người lại là một tuyên bố, bởi vì
yêu nên hắn có thể làm ra mọi chuyện.
Không khí hôm nay mang theo một loại mùi hương mê người, khắp nơi
có thể ngửi được hơi thở của tình ái.
Đông Đình Phong đã sống trên đời ba mươi mốt năm, lần đầu tiên phát
hiện ra ba tháng chờ đợii này thật là dài.
Thời khắc đến thì tất cả đều toát lên một vẻ đẹp mới.
Bầu trời hôm nay tựa như một biển khơi xanh biếc rông mênh mông vừa
ngẩng đầu lên là có thể cảm nhận được gió biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi
tới.
Hắn nhìn, cảm thấy ông trời như thế nào lại cho thời tiết hôm nay thuận
lợi như vậy?
Thời tiết tốt thật vui vẻ thoải mái, là cho cả người hắn thấy lâng lâng.