“Phi,anh là ai, chú rể tới đón cô dâu liên quan gì đến anh, mau tránh
sang một bên để chú rể nói... còn có, chú rể phải phát đủ hồng bao nha nếu
không đủ, ngày hôm nay đừng mong đem được Mẫn tỷ tỷ đi nha...”
Một thanh âm ngọt ngào đem lời nói của Thần thản cản lại. Đúng vậy, vị
tiểu thư đó là Đông Lôi tiểu thư Đông gia.
Hôm nay, cô làm một phù dâu đứng trong phòng cô dâu.
Thần Thản nghe, vui vẻ cười lại gõ cửa:
“Tiểu thư à, cô giúp đỡ đi... từ hôm qua anh trai cô đã không gặp chị
dâu, đến bây giờ sắc mặt vẫn chưa có hồi phục đâu... là anh em tốt, thời
điểm quan trọng phải đoàn kết một lòng, chẳng lẽ cô muốn anh cô khó xử
sao?”
Bên cạnh, Đông Đình Phong và đám rể phụ đứng ngoài cửa phòng cười
như không cười.
Phong tục ở đây, trước khi kết hôn một ngày nam nữ không thể gặp mặt
càng không thể ngủ chung một chỗ.
Lần đầu kết hôn, khôngtổ chức.
Lúc này đây, tuy nói là kết hôn lần thứ hai nhưng đối với hắn mà nói
chẳng khác nào kết hôn lần đầu. Cả đời kết hôn có một lần, phải thật long
trọng về sau mới không tiếc nuối.
Cho nên hắn tuân theo phong tục, kiên quyết gắng gượng một ngày
không gặp.
Buổi tối, cô ngủ ở chỗ này cùng với một vào dâu phụ, hắn lại ở Đông
viên, uống rượu chúc mừng hôn lễ.