Dù cho là kết hôn với người kia, không phải là anh.
Nhưng anh vẫn muốn nhìn lúc cô mặc váy cưới, xinh đẹp mỹ lệ.
Về sau, bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh không đi được, liền bảo
Hách Quân gửi quà đến.
Hách Quân không tham gia bữa tiệc, vội vàng rời đi.
Người này thật sự không có dũng khí tham gia một bữa tiệc như vậy:
Một đôi tình nhân đẹp như vậy, mà cuối cùng lại xa nhau...
Quá đáng tiếc...
Buổi chiều ngay sau ngày kết hôn, Đông Đình Phong đưa Ninh Mẫn trở
về đông viên, đi tới phòng bệnh của mẹ Đông Dạng. Hai mắt vẫn nhắm
nghiền ngủ suốt ba mươi năm nay, không tiếp xúc với thế giới, gương mặt
vẫn rất xinh đẹp, nhưng hơi gầy. Đông gia thuê nhân viên y tế chăm sóc rất
cẩn thận. Dù sao ngủ lâu như vậy, bắp thịt ít nhiều có phần teo lại. Nhưng
điểm ấy, vẫn không phá hủy vẻ đẹp của bà. Có thể thấy được Đông Lục
Phúc hết lòng thương yêu người con gái xấu số của mình.
“Mẹ, con là Cẩn Chi, ngày hôm qua con đã kết hôn, mẹ thấy không, hiện
tại đứng ở bên cạnh con là con dâu của mẹ. Cũng là mẹ của tiểu Kỳ và Vãn
Vãn... Mẹ, xem, cô ấy rất xinh đẹp phải không? Con đưa cô ấy đến để mẹ
nhìn...”
Đông Đình Phong nắm tay vợ, đứng trước giường của bà, giọng ấm áp
nói
“Mẹ, con là Ninh Mẫn Mẫn, ngày hôm qua đã gả cho con trai của mẹ,
cảm tạ mẹ đã sinh một người con trai ưu tú như vậy, có thể trở thành của vợ
của anh ấy, đó là do con may mắn. Mẹ, chúng con mong mẹ sớm tỉnh lại,