Ninh Mẫn Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng, nghiêng đầu nghĩ một chút: "Vì cái
gì?"
"Rất phức tạp! Người ngoài không biết, đúng hay sai."
Hai người đều hướng nhà chính bước tới.
"Chẳng trách ngày hôm qua, vẻ mặt chị Đàn rất là lạ!"
Ninh Mẫn nhớ tới nét u buồn trong mắt chị Đàn khi đó, tâm trạng có
phần rất tệ:
"Mặc kệ như thế nào, Kỳ tiên sinh đã kết hôn và đã có con gái rồi ! Như
vậy lại nhớ đến vợ trước cũng không hay! Anh không nên để họ gặp nhau.
Khi đó chị Đàn sẽ không thoải mái!"
Đông Đình Phong im lặng một lúc: "Có một số việc, em không biết! anh
làm như vậy là có nguyên nhân..."
"Anh nói rõ một chút đi!"
Anh nhẹ nhàng "Oa" lên, nhìn cô:
"Sao tự nhiên lại quan tâm đến chuyện này."
Ninh Mẫn Mẫn thở dài, xoa xoa mái tóc của mình: "Do tò mò, em nghe
nói: Vợ trước của Kỳ Kế có thai ba bốn tháng rồi mà còn phá bỏ. Vì chuyện
đó hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng là ly hôn ..."
"Đúng là có chuyện như vậy, nhưng thật sự là do ở bên ngoài thổi phồng
lên..."
Đông Đình Phong nhẹ nhàng nói, lúc này anh có điện thoại . Đồng thời
thấy Vãn Vãn cùng tiểu Kỳ đang chạy tới, vây quanh Ninh Mẫn Mẫn, câu
chuyện liền tạm dừng .