“Nói, đến lúc rồi có phải hay không? Nên trả nợ đi chứ?”
Mặt cô lại ửng đỏ, xoay đầu, mở nhạc ra nghe, nhắm mắt lại cũng không
để ý đến con người xấu xa kia.
Nửa giờ sau, họ tới Tử Kinh viên.
Sau khi xe dừng lại, Đông Đình Phong xuống xe trước, vòng lại mở cửa
xe và đỡ cô xuống.
Khi tay Đông Đình Phong vừa chạm vào người Ninh Mẫn Mẫn – cô giật
nảy mình, một cảm giác nóng rực bao trùm lấy cô- thật sự là rất nóng.
Dạng nhiệt độ giống như ngọn lửa này, khiến cô hồi hộp, người cảm
giác vỡ vụn…..
Muốn thu tay lại nhưng anh không cho, lại còn kéo chặt hơn, ngoái đầu
lại, nở nụ cười ranh mãnh, làm cho cô hoảng sợ.
Cô bước xuống, bị anh kéo vào ôm chặt lấy, bên tai truyền đến hơi thở
của anh, làm cho cô cảm thấy hồi hộp, thân thể run rẩy theo. Định tránh anh
một lần nữa. Nhưng không kịp rồi, anh đã hôn lên vành tai của cô, cảm giác
cực kỳ nóng bỏng, cơ thể anh lại khẩn trương hơn, thở hổn hển, mang theo
sự hưng phấn...
“Chúng ta, lên lầu!”
Ý tứ cực kỳ rõ ràng...
Cơ thể Ninh Mẫn Mẫn căng thẳng, thở gấp một cái, nhìn bầu trời rất
đẹp, mặt trời tỏa ấm lòng người, người cô cảm giác mềm nhũn:
“Hình như giữa trưa rồi...”
Cô khẽ thốt ra, định nói tiếp nhưng anh đã nhẹ nhàng nói: