“Nhìn qua giống như xã hội đen! Đánh nhau cực kỳ khủng khiếp. Thì
tiểu thư không cho phép chúng tôi báo cảnh sát, cũng không cho phép
chúng tôi tranh chấp với bọn họ, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đập phá
tiệm…”
Nghĩ là biết.
Ninh Mẫn suy nghĩ một chút, kêu các cô dọn dẹp một chút, một lần nữa
đi tới trước mặt Simy, cố chấp muốn hỏi tới cùng:
“Đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Dám ở trên đất Ba Thành, mà giở
trò lưu manh như vậy?”
“Em đừng quản.”
“Không được! Chẳng lẽ cứ nhìn chị bị người ta khi dễ như vậy hả?”
Ninh Mẫn rất thích Simy, cám giác được người phụ nữ này lịch sự ưu
nhã, ánh mắt rất là yên tĩnh, là một người tràn ngập đau buồn vì chuyện
xưa.
“Nghe lời. Chuyện của chị, chị có thể xử lý thật tốt! Cẩn Chi đang trong
giai đoạn tổng tuyển cử, em đừng để ý tới chuyện của người khác. Sẽ gây
phiền phức cho nó..”
Như thế nào, giọng nói đều khiến người ta cảm giác giống như đang dặn
dò đứa nhỏ không có lớn nổi vậy?
“Người này là ai thế! Trước kia không có gặp thì phải!”
“Ô Phương. Bây giờ là tài xế kiêm luôn bảo tiêu. Cẩn Chi xem em như
đứa nhỏ mà đối xử. Còn tìm người khác đến nhìn em.”
Cô thở dài một tiếng.