“Cậu còn quá trẻ, không thíc hợp với chị Simy, phiền cậu đừng tới quấn
lấy chị ấy nữa.”
Lông mày cậu ta lập tức nhíu lại.
“Vẻ mặt xa cách khi bị tôi nói vậy. Tàn nhẫn là ấn tượng đầu tiên tôi
cảm nhận được từ cậu, trên thực tế, tôi cũng không phản đối chị em yêu
nhau, nhưng một người như cậu vậy, chỉ mang đến rắc rối cho chị ấy.”
Vẻ mặt cậu ta không phục, hừ một tiếng, nhưng không có cãi lại, trực
tiếp lách qua, đuổi theo, đáng tiếc lại bị Ninh Mẫn ngăn cản:
“Đứng lại. Là một người đàn ông, phải có phong độ..”
Cuối cùng cậu ta cũng bị chọc giận, nổi điên rồi.
“Cút.. chuyện của tôi, khi nào thì đến phiên cô đi quản hả?”
Ninh Mẫn lẳng lặng nhìn cậu ta:
“Simy là chị họ của Cẩn Chi thì cũng là chị của tôi.”
“Tôi rất chân thành với Simy..”
Cậu ta cắn răng cho thấy thái độ.
“Ngừng, một lúc thì xa cách với tôi, một lúc thì chăm chú đi hỏi vấn đề
của chị Simy, sao cậu cứ tìm rắc rối dán lên người chị ấy không vậy, cậu
rảnh thì đi mà lo cho khổng tước, ..nói chung là nhà cậu đó. Chớ đừng có
nói suông, bây giờ cậu đừng kéo chị ấy vào mấy cái phiền toái mà chị ấy
không muốn tham gia có được khoog? Đừng tổn thương chị ấy, nếu cậu thật
sự yêu cô ấy, như vậy đó là phương thức tốt nhất cho người cậu yêu..”
Lời vừa nói xong, rốt cuộc cậu ta cũng im lặng.