"Ngoan ngoãn làm xong việc của anh đi! xong rồi thì mau đi ngủ sớm
một chút. trong mơ có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sẽ không phiền lụy!"
"Em gọi điện thoại cho anh, làm anh không kiềm chế được! muốn đem
em ôm vào trong lòng, thật sự lại muốn hôn một cái, muốn..."
"Đi!~"
người này lại muốn trêu cô. "Không đi!"
hắn cười: "Hôm nay còn chưa nói cho em câu kia!"
"Nói cái gì?"
"Rất nhớ em!"
ba chữ này ngập tràn nỗi nhớ mong.
cô bị hắn dỗ, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, hai mắt cong lên sáng
như trăng rằm, ánh đèn giường mờ ảo chiếu vào thật xinh đẹp vô cùng,
miệng lại nghiêm trang nói:
"Em rất bận, không rảnh để nhớ anh!"
hắn lại cười.
mặt cô xấu hổ ửng hồng, nếu không bất ngờ cô làm sao có thể gọi cuộc
điện thoại này.
aiz... Ninh Mẫn ơi Ninh Mẫn, ngươi thật sự là hư hỏng mà.
hai người cũng không nói chuyện trong bao lâu, Đông Đình Phong đã
cúp máy.
thực ra như theo lời hắn nói thì đối tượng cùng hắn xã giao là Cố Tịnh,
lúc nãy vừa vặn Cố Tịnh có đi vệ sinh, hay là mượn cớ đi kiểm tra lời nói