phân biệt được âm thanh, cô biết là ai tới, quả nhiên là hắn, hắn nhẹ
nhàng ngồi xuống bên người cô.
"Còn khó chịu không?"
vẻ mặt Đông Đình Phong lo lắng nhìn bụng của Ninh Mẫn, hai tay nhẹ
nhàng vuốt ve, đối với cái tiểu tử hay quậy phá kia thật đúng là làm cho
người ta vừa yêu vừa giận.
"Tốt hơn rất nhiều! sao anh lại trở về?"
"Lúc nãy gọi điện thoại cho emm em không nhận nên gọi cho mẹ hỏi
xem sao thì mới biết hôm nay em ở nhà lại chịu giày vò."
người khác mang thai, đều có thể nuôi dưỡng thành một con lợn con,
như thế nào mà vợ hắn dù co chăm thế nào cũng không co nổi một ít thịt,
sắc mặt cũng ngày càng khó coi.
Ninh Mẫn cười cười, vỗ vỗ tay hắn: "Không có việc gì, đừng nhớ em
như vậy..."
"Không nhớ em là được sao? em là vợ thân yêu nhất của anh mà..."
( ĐĐP cũng cull nhỉ ^o^ )
Ninh Mẫn nở nụ cười: ""Đi đi, đi làm việc của anh đi. trong nhà đã có
mẹ chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện xấu đâu, còn chuyện của anh đã sắp
xếp ổn thỏa cũng đừng vì em mà chậm trễ! A...."
môi bị hôn~
hôn xong, hắn xoa bụnng cô, trừng mắt nhìn, cảm thấy hơi buồn bực
than thở: "tiểu quỷ này chờ nó ra đời anh nhất định sẽ đánh mông nó. sao
lại khi dễ mẹ mình như vậy chứ?"