chóng quên đi.
khô ng thể tưởng tượng được, cô ta cứ tự nhiên mà hiện ra, hơn nữa còn
khẳng định: cô ta đã sinh cho Đông Đình Phong một đứa con trai.
"Phải không?" Ninh Mẫn vẫn rất bình tĩnh.
"Nghe ngữ khí của cô giống như không tin?" trong giọng nói của cô ta
có một loại tự tin không cần nghi ngờ.
"tôi cần phải tin sao?"
"Tôi chính xác là sinh cho Đông Đình Phong một đứa con trai." An Na
lần nữa nhắc lại.
"Vậy cô hẳn là nên đi nới cho Đông Đình Phong. nói cho tôi có ích gì?"
lẽ nào cô ta muốn cho cô tức điên lên sao?
Buồn cười. ( chuẩn đấy ^^ )
chuyện bịa đặt, cô tin mới là lại!
"Xem ra cô vẫn không tin."
An Na bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài.
"Tôi tin hay không tin tuyệt đối không quan trọng."
"Cô thật ra cũng chỉ cố tỏ ra bình tĩnh thôi."
"Một người coi trọng một người khác thì mới để ý đến người kia.
chuyện này cô sống nhiều năm như vậy hẳn là nên hiểu được!"
An Na dường như không có nghe cô nói chuyện, cô ta chưa kịp nghe hết
lời thì nhớ ra một câu: