nhân lúc này, hắn hơi lo lắng mới nói:
“hôn lễ cần phải cử hành, cô cô cả một đời không gả cho người, cứ như
vậy đi theo Hoắc Trường An cũng không thể như vậy. rõ ràng là sẽ rất ủy
khuất. như vậy đi, tìm một cái giáo đường, mời vài người bạn bè thân thích
đến... không cần phải làm to lớn lắmđâu, tổ chức nhỏ nhưng ấm cúng là
được... việc này, con sẽ bàn với cô cô... đúng rồi, bọn họ cũng chưa có định
ngày?”
“còn không có đi! ta thấy, tốt nhất chờ tiểu Ninh sinh xong....... hiện tại
quá nóng vội........ đợi đến tháng mười một, thời tiết không nóng không lạnh
khi đó cử hành là tốt nhất.........”
Ninh Mẫn thấy chuyện hướng về mình, vộii vàng lắc đầu:
“không cần lo cho con, nếu không muốn tổ chức tiệc lớn thì tốt nhất nên
làm sớm một chút, chờ con sinh xong còn phải ở cữ, lâu lắm. hôn lẽ của
bọn họ, con có tham gia hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất
là tâm tình của bọn họ. con nghĩ nguyên nhân cô cô không muốn cử hành
hôn lễ là không muốn làm phiền đến chúng ta, hơn nữa cũng không muốn
mọi người biết cô cô và hoắc tiên sinh ở cùng nhau...... bọn họ đã xa nhau
lâu như vậy........ thật không dễ dàng gì........”
quan trọng là tương lai còn có thể làm bạn với đối phương bao lâu,
đềukhông biết được.
“ừ, việc này lúc nào trở về anh sẽ hỏi bọn họ nghĩ thế nào! A Ninh, như
thế nào lại không ăn..”
Đông Đình Phong phát hiện tối nay ninh Mẫn ăn rất ít, chỉ ăn vài miếng
cơm.
Ninh Mẫn nào có khẩu vị gì, lắc đầu cười nói: