“Anh thật ngốc.”
cô vỗ vỗ tay lên lưng hắn.
“anh cứ yên tâm đi làm, đừng nghĩ về em......... em ở nhà có người chăm
sóc cho rất tốt...........”
đây chỉ là an ủi, hắn biết cô có rất nhiều bất mãn nhưng bị lý trí đè
xuống.
“Vừa rồi, em muốn nói với anh cái gì?”
hắn xoay ngừoi cô lại, để cho hai người đối mặt với nhau.
cô ôm lấy cổ hắn, tinh tế nhìn, lúc trước, lần này đi công tác lại là ba
ngày.
“Làm sao bây giờ? chỉ muốn hôn anh!”
cô không đáp chỉ cúi đầu lẩm bẩm một câu.
hắn nhìn xung quanh, nơi này sẽ có ngừoi đi lại. “trở về phòng sẽđể em
hôn.....”
“thủ tướng đại nhân chú ý hình tượng!” cô cười cười.
hắn hơi nhíu mày, cúi xuống triền miên hôn cô.
vừa hôn, Trần tụy từ xa đi tới báo cáo, nhìn thấy chỉ mỉm cười lui ra.
hôn đến mức hơi thở rối loạn sắc mặt ửng hồng bọn họ mới buông ra.
“ở trước mặt em anh chưa bao giờ để ý đến hình tượng!”
Đông Đình Phong cừoi lại nói. Ninh Mẫn nhéo nhéo mũi hắn.