CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 2947

không hề xinh đẹp như hoa, khuôn mặt gầy gò nhìn thật không giốnng

người, tóc ngắn, rối tung, đôi mắt sâu hoắm, lõm hẳn xuống, sắc môi trắng
bệch, hai gò má nhọn hoắt.........

cô ngồi xuống, kinh ngạc nhìn Ninh Mẫn, lại sờ sờ gương mặt mình, da

thịt khô héo kia nhăn lại tạo nên một nụ cười thống khổ mà tuyệt vọng làm
khuôn mặt có vẻ quỷ dị:

"Thật xinh đẹp, cô thật xinh đẹp........ tôi không giống cô, tôi không

giống ngừơi đã gần biến thành quỷ rồi!"

Ninh Mẫn không nói tiếp. cô ta cười thật là giống quỷ. Ninh Mẫn xem

xét khắp mội nơi, cũng không thấy đứa trẻ như lời cô ta nói.

"không cầm tìm đứa trẻ trong này."

An Na ho vài cái, đem chăn kéo lại che đi thân thể của mình.

cửa sổ trong phòng mở ra, từng trận gió lạnh lẽo thổi vào, làm rèm cửa

phe phẩy.

tháng chín, ngày vẫn rất nóng, buổi tối có chút gió mới là mát mẻ,

nhưng vẫn không thể làm cho ngừoi ta cảm thấy lạnh. nhưng ngừoi đàn bà
kia lại làm ra vẻ rất lạnh.

Ninh Mẫn đứng lại trước mặt An Na, cách xa cô ta vài bước chân. "Cô

làm sao lại biến thành như vậy?"

một người phụ nữ xinh đẹp bỗng chốc biến thành một kẻ dị dạng người

không ra người quỷ không ra quỷ.

An Na cười quỷ dị, mưo hồ từ trong mắt có hằn lên tia thù hận, bờ môi

trắng bệch run run nói ra một câu thanh âm lành lạnh như mũi kim nhọn xé
toạt cả không gian: