Cúc Hoa nghe xong, che miệng, mắt đỏ lên.
An Na tỉnh lại, thấy một người đang ngồi cạnh giường, hoảng hốt, cô
cảm thấy hình như là mẹ mình, cuối cùng nhìn ra đó là Dì của cô.
Nhiều năm trước đây, Dì chăm sóc, bảo vệ cô nhưng cuối cùng, vẫn lại
là vứt bỏ cô.
Giờ phút này, hai mắt Dì đẫm lệ sưng đỏ nhìn cô, cực kỳ ôn nhu, trong
mắt tất cả đều là thương xót.
An Na biết mình sắp chết, bây giờ là thật muốn chết.
Cho đến giờ phút này, cô thật sự rất hối hận - - đi một con đường như
vậy, kết quả là như vậy, tất cả đều do chính mình tạo ra, chẳng trách ai
được.
Đáng tiếc, chuyện đến nước này, đã quá muộn rồi.
"Tiểu An, cảm thấy thế nào?"
Giọng nói ấm áp của Cúc Hoa hỏi.
Bàn tay rất đẹp đang xoa xoa mặt cô. Trước đây, cô thật sự rất yêu quý
người dì này, phải nói, cô vẫn cực kỳ yêu quý bà. Chỉ là về sau...
Cô lắc đầu, cảm giác tình hình rất tệ.
Môi khô nứt nẻ, cô khát nướct, liếm liếm môi, giọng khàn khàn nói:
"Con có thể... Gặp mặt Ninh Mẫn Mẫn không?"
Giọng nói rất nhỏ, một lúc lâu Cúc Hoa mới nghe rõ, quay đầu nhìn con
dâu đang ở cuối giường, không rõ vì sao An Na lại muốn gặp con bé này.
"Có một việc, nghĩ muốn cầu xin cô ấy!"