" Hiện tại, chúng ta không nên nói về hành động liều lĩnh của em có
được không. Cẩn Chi có thể cho em biết sự việc lúc đó, tại sao anh lại tìm
được quả bom nhanh như vậy? Có người báo cho anh phải không?"
Đông Đình Phong không trả lời.
Ninh Mẫn Mẫn nhìn sang gương mặt anh, chắc chắn cô đã đoán trúng.
"Cuối cùng là ai? Em muốn biết!"
Đông Đình Phong thấy không thể giấu diếm được nữa.
Một khi sự tò mò của cô xuất hiện, nếu không cho cô biết toàn bộ sự
việc từ đầu đến cuối, thậm chí là nói dối, kiểu gì cô cũng sẽ tìm mọi cách để
tìm ra.
"Đúng là Mạc Thần!"
Câu trả lời này, Ninh Mẫn Mẫn cũng không cảm thấy bất ngờ, đúng là
khi được hắn thông báo chuyện này, anh liều lĩnh xông lên lầu, nguyên
nhân chủ yếu là anh sợ cô rơi vào tay người đàn ông đó.
Vẻ mặt của cô đông cứng lại.
Nhắc tới người đàn ông này, cô lại nghĩ về cái chết bi thảm của nhóm
Hòa Bình, vẻ mặt vốn có phần khó coi, nó lại càng trắng lên - -
Im lặng, tâm trí của cô xuất hiện giọng nói và nụ cười các đồng đội của
mình khi còn sống, cùng với cảnh trước khi chết từng chút từng chút một,
khiến cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, che miệng lại, vội vả đi vào toilet,
rốt cục không thể nhịn được nữa, toàn bộ nôn ra hết.
Đông Đình Phong hoảng loạn, căng thẳng nhìn cô, vừa vỗ lưng vừa chờ
cô nôn xong, lấy khăn mặt cho cô rửa mặt - - khuôn mặt, sắc mặt kia thật sự
rất tệ.