Đây là chuyện thường trong đời..
Bây giờ, hài cốt của An Na, tạm thời giữ lại, không có thiêu, cũng không
có mở tang.
“Người chết không thể sống lại, mẹ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều!”
Cô an ủi một cấu.
Hà Cúc Hoa gật đầu: “Bữa sáng đã ăn rồi sao?”
“Con ăn không hết!”
Tâm loạn.
“Vậy sao được, nhiều hay ít cũng gán ăn một chút, mẹ đi chuẩn bị cho
con! Đã là người gần sinh rồi, thân thể vẫn gầy như vậy, như vậy khi sinh
sao có sức mà sinh hả!”
Ninh Mẫn bất đắc dĩ, thấy Hà Cúc Hoa tự mình chuẩn bị một ít đồ ăn
cho cô, cô đành phải ăn hơn một chút.
Trên bàn cơm, Hà Cúc Hoa vừa vặn có điện thoại gọi đến, bà nghe, ừ
vài tiếng rồi cúp máy, sau đó mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô đang ăn.
Đợi cô ăn xong, nói:
“Thật lâu không có pha trà uống, ai cũng nói pha trà có thể tu tâm dưỡng
tính, mấy ngày nay tâm tình mẹ có chút khó chịu, Ninh Ninh có rãnh
không, cùng mẹ nấu một bình trà để uống... Chẳng qua con không thể uống,
nhưng nghe Cẩn Chi nói, con ngửi được mùi hương cũng biết trà nghệ, hôm
nay, con cứ ngồi bên cạnh cho mẹ chút ý kiến, nhìn xem mẹ có thể nấu ra
trà ngon hay không...”