Bên ngoài có người gõ cửa, thanh âm của Công Thức Hoa vang lên.
Ninh Mẫn cuối cùng chớp mắt nhìn kỹ, gập laptop lại, điềm tĩnh lên
tiếng:
“Ừ, tôi biết rồi, lập tức đến ngay!”
Khoác lên người chiếc áo choàng, cô đứng dậy, đứng trước gương lớn,
nhìn kỹ lại ngoại hình của mình, tóc dài xõa vai, có ra vẻ yếu đuối nhẹ
nhàng, hoàn toàn không giống với cô trước đây, hình tượng giống như nữ
hiệp hảo hán già giặn kinh nghiệm, một quyền có thể đánh cho người ta mặt
mũi bầm dập.
Là một thục nữ nhu nhược, yếu đuối như này thật sự cô chưa từng trải
qua, nên có cảm giác mới lạ.
Từ hôm nay trở đi, cô Ninh Mẫn chính là Hàn Tịnh, cô sẽ làm cô gái
hiền lành thục nữ giả danh Hàn Tịnh làm con dâu trưởng của Đông gia.
Việc tiếp theo cô cần phải làm đó chính là thoát khỏi tay người của Đông
gia và ly hôn.
Bước ra cửa, Ninh Mẫn nhìn thấy căn phòng đối diện đã mở sẵn, đi vào
bên trong thấy một nam nhân, vóc dáng cao lớn tuấn tú hơn người, khuôn
mặt góc cạnh, khí khái cương nghị, cả người toát ra vẻ lạnh lùng.
Người đàn ông này có lẽ chính là chồng của Hàn Tịnh, nhân vật tiếng
tăm lẫy lừng, đứa con cưng của giới thương gia, hiện tại cô đang mang danh
nghĩa vợ của hắn ta, cháu trưởng của Đông gia, Đông Đình Phong.
“Nếu đã trở về nhà tổ, nhất định phải diễn cho tốt cái vai cháu dâu
trưởng. Cô nên hiểu là gia gia trước nay đều rất thương yêu cô.”
Đông Đình Phong liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, cài nốt chiếc cúc
áo cuối cùng của bộ âu phục, buông tay xuống, đi trước, trên đường đi, chỉ